SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
7
2
1
5
5
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Năm, 23/10/2014, 16:20

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Bác Hồ (Chủ tịch Hồ Chí Minh) là một lãnh tụ thiên tài, một danh nhân văn hóa của thế giới, tư tưởng, đạo đức của người là một tấm gương sáng, mỗi khi soi vào đó thì tâm hồn ta càng trong sáng hơn, hành vi của ta ngày càng tốt đẹp hơn và con người ta như được nâng cao hơn.

Tấm gương sáng đó ngoài những tài năng, trí tuệ, chiến lược của Bác đã dẫn dắt nhân dân ta đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược giành độc lập cho đất nước còn thể hiện trong cuộc sống đời thường, trong sinh hoạt hàng ngày đó là đức tính cần cù, siêng năng lao động đặc biệt là tấm gương mẫu mực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều đáng quý là Bác tiết kiệm không phải để dành cho Bác mà Bác luôn quan tâm, lo lắng cho mọi người nhất là những chiến sĩ và nhân dân lao động và sự quan tâm đó không phải qua những lời nói suông mà được thể hiện qua những hành động rất cụ thể của Bác, từ đôi dép cao su Bác đi hàng ngày đến hũ gạo chống đói, việc dùng lại chiếc phong bì để gửi lần thứ hai, việc đi dự hội nghị đúng giờ, xây dựng nhà ở....
Hôm nay, chúng ta kể chuyện về Bác để học tập tấm gương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tựa đề câu chuyện: “Ngôi nhà sàn của Bác”.
Nội dung câu chuyện đó là cảm xúc của kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh khi tiếp xúc, làm việc với Bác để xây dựng ngôi nhà sàn cho Bác.
Kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh, lúc đó là Cục phó Cục Thiết kế kiến trúc thuộc Bộ Giao thông Thủy lợi. Đối với ông Là một người làm nghề kiến trúc lâu năm, đã có dịp thiết kế nhiều công trình ở cả trong Nam ngoài Bắc, nhưng chỉ có một công trình quy mô nhỏ nhất, song đã để lại cho ông nhiều suy nghĩ sâu sắc nhất về nghề nghiệp và về cách sống, đó là ngôi nhà sàn của Bác Hồ trong vườn Phủ Chủ Tịch hiện giờ.
Năm 1958, một ngày đầu mùa hạ, trong khi tôi đang phục trách sửa ngôi nhà chính của Phủ Chủ tịch thì được giao thêm nhiệm vụ làm một ngôi nhà để Bác ở. Tôi mừng quá. Mừng vì sẽ được gặp Bác và được làm một việc trực tiếp phục vụ việc ăn ở của Bác. Suốt mười ba năm công tác cách mạng, tôi vẫn ao ước một dịp may gặp Bác, nay không ngờ dịp may ấy lại đến với tôi đột ngột như thế này. Song nghĩ đến công việc được giao tôi lại bồi hồi lo lắng. Tôi lo lắng làm sao xây dựng ngôi nhà nhỏ đúng được ý Bác, hợp với tình hình, phong cách sinh hoạt giản dị của Bác. Để giải quyết điều lo lắng đó, trước khi gặp Bác, tôi tìm hiểu nếp sinh hoạt hàng ngày của Bác qua các anh được ở gần Bác. Và tôi đề nghị được thăm chỗ ở cũ của Bác. Đây là ngôi nhà một tầng của người thợ điện phục vụ trong phủ toàn quyền Pháp ngày trước. Ngôi nhà này nhỏ và cũ, lại ở gần một cái hồ, tường đã lún và đôi chỗ rạn nứt.
Tôi được các anh có dịp sống gần Bác kể cho nghe, hồi hòa bình mới lập lại, Trung ương Đảng và Chính Phủ về Hà Nội, hôm cơ quan văn phòng Phủ Chủ tịch dọn vào chỗ ở hiện giờ, Bác đã bỏ qua những căn phòng sang trọng trong tòa nhà lớn để chọn một ngôi nhà nhỏ và cũ này làm chổ ở và nơi làm việc của mình. Phòng ngủ của Bác không rộng. Cái giường hệt như những chiếc giường  thường dùng trong các khu tập thể cán bộ. Một cái tủ đứng hơi cũ có đánh véc-ni bóng, nhưng trông cũng không hơn gì loại tủ của những gia đình bình thường. Chỗ tấm rửa của Bác là một cái phòng chật hẹp và cũng trang trí giản dị, chậu tắm và chậu rửa mặt bằng sứ, trông sạch bóng nhưng đã có những vết rạn nhỏ. Đến lúc chợt thấy một cái bàn chải đánh răng hơi cũ, do trong nước sản xuất thì tôi không sao kiềm nổi xúc động nữa và hỏi:
- Sao các anh chẳng thay cho Bác cái bàn chải mới? Đồng chí đi hướng dẫn chừng đã thấu hiểu tình cảm của tôi lúc ấy, nên có ý phân trần:
- Chúng tôi đã báo cáo Bác, nhưng Bác bảo: bàn chải còn dùng được, các chú cứ để đấy cho Bác.
Tôi cầm lấy bàn chải trên tay, vừa xúc động, vừa cảm phục.
Sau khi xem xét kỹ chỗ ngủ, chỗ làm việc của Bác, tôi nảy ra nhiều suy nghĩ. Cái lớn lao, cao cả của Bác không những toát ra qua sự nghiệp vĩ đại của Người mà còn toát ra qua những cái tưởng như rất bình thường, gần gũi trong sinh hoạt hàng ngày.
Đối với Bác không cần một sự tô vẽ gì hết, vì mọi sự tô vẽ, trau truốt, đều trở nên thừa. Ý nghĩa ấy đã giúp tôi phác ra cái hướng chính của việc thiết kế ngôi nhà ở mới của Bác. Tuy vậy tôi vẫn chưa hết lo.  Ý đồ của tôi là muốn làm một ngôi nhà giản dị nhưng phải bảo đảm thoáng mát về mùa hè và ấm áp vào mùa đông để giữ gì sức khỏe cho Bác. Nhưng tôi vẫn sợ bản thiết kế của tôi bị gạt bỏ, nếu nó tốn kém quá.
Giữa lúc ấy, tôi được Bác gọi đến. Trước đó tôi đã nhiều lần nhìn thấy Bác, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được ngồi gần và trực tiếp nói chuyện với Người, nên lòng không khỏi hồi hộp. Song sự lúng túng của tôi đi qua rất nhanh trước những lời hỏi han thân mật của Bác.
Bác bảo nhà mới của Bác sẽ làm theo kiểu nhà sàn Bác đã ở trên Việt Bắc. Nhà làm bằng gỗ gì, tầng dưới thế nào, chỗ ăn chỗ làm việc sắp xếp ra sao, Bác đều nói rất cặn kẽ, cụ thể. Khi nói đến cái hành lang, Bác còn bê cả chiếc ghế mây ra giảng giải:
- Hành lang chú làm rộng chừng này để khi Bác ngồi đọc sách, ai cần qua lại đều tiện lợi. Bác vừa nói vừa giơ tay làm ngữ để tôi hình dung cho dễ.
Cuối cùng Bác hỏi:
- Ý kiến Bác thế nào, chú thấy có được không?
Nhờ cách giao nhiệm vụ cụ thể, kỹ lưỡng và rất dân chủ của Bác, tôi hiểu được đầy đủ ý Bác nên rất vững dạ. Bao nỗi băn khoăn của tôi mấy ngày nay về cách thiết kế ngôi nhà đã được Bác cởi gỡ hết. Tôi hoàn toàn tin ở mình và quyết tâm làm cho thật vừa lòng Bác.
Trong thời gian Bác đi công tác vắng, tôi và đơn vị thi công làm gấp mọi việc - Cái nghề xây dựng nhà cửa bao giờ cũng gây ra nhiều tiếng ồn ào và bụi bặm, sợ ảnh hưởng đến chỗ làm việc của Bác nếu Bác ở nhà. Nên tuy không ai nói ra mà chúng tôi đều có chung một ý nghĩ: bằng mọi cách, ngôi nhà phải được cất xong trước ngày Bác đi công tác xa về. Chúng tôi thi đua nhau làm. Một đợt thi đua không cần phát động. Quả nhiên, trước hôm Bác về, mọi việc đều đã đâu vào đấy. Nhìn ngôi nhà sàn hai gian thoáng đãng, tầng dưới bốn phía để trống, tầng trên chia thành hai phòng, một phòng Bác ở, một phòng Bác làm việc, xung quanh là một hành lang rộng có mành che, chúng tôi vừa mừng vừa hồi hộp.  Không biết việc làm của chúng tôi có vừa lòng Bác hay không? Chúng tôi chỉ mong Bác về để trực tiếp nghe ý kiến của Bác. Như đọc được ý nghĩ của chúng tôi, quả nhiên hôm sau về, Bác tổ chức một bữa liên hoan ngay tại gian dưới của ngôi nhà chúng tôi vừa dựng, Không khí buổi liên hoan sao vừa thiêng liêng vừa đầm ấm lạ lùng. Đó là hình ảnh một người cha hiền dịu trong gia đình và đàn con xúm xít chung quanh. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng đầm ấm đó. Bác giục chúng tôi ăn kẹo, uống nước, nhưng mải nhìn Bác, chúng tôi không đụng đến một thứ gì để trên bàn. Sau khi phát huy hiệu của Bác cho từng anh em chúng tôi, Bác khen:
- Các chú làm như thế là nhanh, tốt, bảo đảm thời gian nhưng còn một khuyết điểm. Các chú có biết khuyết điểm gì không?
Anh em chúng tôi đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Tôi giơ tay xin Bác cho nói:
- Thưa Bác, so với ý Bác dặn có tốn kém hơn đôi chút ạ!
Bác cười, chòm râu bạc rung nhè nhẹ:
- Chú nói đúng.
Tôi vội đỡ lời.
- Thưa Bác, làm nhà để Bác ở, chúng cháu ai cũng cố gắng làm tốt, làm đẹp. Trong phần việc của mình, mỗi người thêm thắt một ít nên cộng lại tốn kém chút ít, nhưng chúng cháu muốn Bác ở một cái nhà đẹp hơn, tốt hơn thế này.
Bác hơi chơm chớp mắt rồi chỉ lên nhà:
- Nước ta chưa giàu, dân ta còn khổ, chưa đủ nhà ở, Bác ở thế này là tốt lắm rồi, các chú không phải lo cho Bác.
Tất cả chúng tôi đều im lặng. Riêng tôi lúc đó lòng cứ rưng rưng vì cảm động. Nói về chức vụ, Bác đứng đầu Nhà nước. Nói về sự cống hiến, Bác là người cha già của nền độc lập Việt Nam. Vậy sao về mặt hưởng thụ, Bác chỉ chịu hưởng phần tối thiểu. Lúc nào Bác cũng nghĩ đến nước ta chưa giàu, dân ta còn khổ, nhân dân miền Nam chưa được giải phóng. Tình cảm lớn lao của Bác đối với nước đã cởi gỡ cho người trí thức cũ chúng tôi nhiều vướng mắc về sự nghiệp và tư tưởng.
Tôi đang mải mê suy nghĩ để ghi nhận đầy đủ những bài học lớn về Bác, thì Bác bảo chúng tôi ra chụp ảnh. Cánh anh em trẻ khỏe chân, mạnh tay đều ùa ra trước để tranh một chỗ đứng gần Bác. Còn tôi chậm chạp tụt lại sau. Nhìn thấy tôi lật đật chưa đến kịp. Bác vẫy gọi:
- Còn “ông kiến” nữa, đến đây!
Bác gọi tôi là “ông kiến” (chứ không gọi là kiến trúc sư). Anh em cười ồ cả lên. Nhờ câu gọi thân mật rất vui vẻ của Bác mà tôi chạy sà đến với Bác và được ngồi gần Bác nhất. Tấm ảnh ấy tôi sẽ giữ đến trọn đời vì nghĩ đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuôc đời làm kiến trúc sư của tôi. Nếu không có nghề kiến trúc, chắc gì tôi được vinh dự gặp Bác, mà lại gặp trong trường hợp đặc biệt như thế này.
Một tháng sau, tôi được các anh ở Văn phòng Phủ Chủ tịch cho biết, hàng ngày ngồi làm việc ở phòng ngoài, Bác cứ cầm quạt để khua muỗi, trông thương lắm. Gần chỗ Bác ở, cây cối nhiều; tuy đã quét dọn sạch sẽ, nhưng vào những ngày nắng gắt muỗi ở các lùm cây bay ra quấy rầy mọi người. Trong lúc làm nhà tôi không tính đến điều đó, nên nghe thấy vậy tôi ân hận quá. Chúng tôi bàn với nhau mua lưới đồng để căng kín các cửa sổ. Chờ hôm Bác đi công tác vắng, chúng tôi lẳng lặng đến làm khẩn cấp. Trong khi làm chúng tôi cứ thấp thỏm, sợ Bác về Bác sẽ không cho làm nữa. May là việc làm của chúng tôi trót lọt. Không biết hôm về, trông thấy lưới đồng, Bác có phê bình các anh trên đấy hay không? Nhưng riêng phần tôi, giá Bác có gọi lên khiển trách, tôi sẵn sàng nhận khuyết điểm trước Bác về sự tốn kém ấy. Chứ để Bác hàng ngày cứ phải cầm quạt để khua muỗi  trong khi làm việc như vậy thật không ai đành tâm được.
Sau này, tôi còn đuợc gặp Bác nhiều lần, có bận tôi được đi công tác xa với Bác. Và mỗi lần gặp Bác tôi lại hiểu thêm nhiều chân lý sáng ngời. Ánh sáng của những chân lý ấy mãi mãi soi rọi bước đường đi lên của mỗi chúng ta. Là một người trong nghề kiến trúc, nên tôi cứ nghĩ rằng Bác là một kiến trúc vĩ đại, bởi vì Bác đã xây dựng nên Đảng ta, Nhà nước ta, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
***
Đó là chuyện về Ngôi nhà sàn của Bác, còn trong sinh hoạt thàng ngày, mặt dù cách mạng đã giành được chính quyền, Bác vẫn cùng ăn cơm chung với anh em trong cơ quan Bắc Bộ Phủ, cũng một suất ăn bình thường như các đồng chí khác.
Và hơn thế nữa, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử. Di chúc của người là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người; là những lời dặn chứa chan tình cảm của Người cho toàn Đảng, toàn dân và là di sản tinh thần vô giá để lại cho muôn đời con cháu. Di chúc cũng là những suy nghĩ, trăn trở, tâm huyết của Người về vấn đề xây dựng Đảng, về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, về nhân dân lao động, về bồi dưỡng cách mạng cho thế hệ mai sau, về phong trào đoàn kết quốc tế...
Ngoài những nội dung trên, Di chúc của Người còn gây xúc động mạnh mẽ cho hàng triệu trái tim người dân Việt Nam khi nói đến việc riêng. Người chỉ dành vài dòng nói về việc riêng của mình, đó là "Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là "hoả táng". Tôi mong rằng cách "hoả táng" sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có điện thì điện táng càng tốt hơn".
Những lời dặn của Người về việc tang lễ khi Người đi xa là việc rất riêng tư nhưng vẫn vì công việc chung của đất nước, vì tình thương yêu vô hạn với đồng bào. Đó chính là những lời dạy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Kính thưa các đồng chí.
Theo Bác, thực hành “cần, kiệm, liêm, chính” là nền tảng của đạo đức cách mạng, của người cán bộ cách mạng. Người đã chỉ ra một cách cụ thể tiết kiệm là gì? Vì sao phải tiết kiệm? Tiết kiệm những gì? và ai cần tiết kiệm? Người khẳng định: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần; là một dân tộc văn minh tiến bộ”. Bác dạy “Nếu mỗi người tiết kiệm một chút, sản xuất một chút, góp lại sẽ thành một số rất to; chớ tưởng tiết kiệm những cái cỏn con như mẩu giấy, ngòi bút là không có ảnh hưởng. Một người như thế, trăm người như thế, vạn người như thế, công quỹ đã bớt được một số tiền đáng kể”. “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Như thế mới đúng là tiết kiệm”. Người luôn hiểu rằng “Một hột gạo, một đồng tiền, tức là một số mồ hôi nước mắt của đồng bào”.
Đi đôi với việc thực hành tiết kiệm là phải chống lãng phí, vì theo Bác, ruộng đất, máy móc không tự nó làm ra của cải mà phải do sức lao động của con người sáng tạo nên. Do đó, nếu làm ra được bao nhiêu lại tiêu xài hết bấy nhiêu thì không lại hoàn không; “sản xuất mà không tiết kiệm thì như gió vào nhà trống”. “Tuy không trộm cắp của công như tham ô, nhưng lãng phí cũng làm cho nhân dân và chính phủ thiệt thòi, hao tổn, kết quả thì lãng phí cũng có tội như tham ô”. Bác nghiêm khắc phê phán những việc làm gây ra sự lãng phí, tổn thất về thời gian, sức lao động, vật tư, tiền bạc của nhân dân và nhà nước. Bác chỉ rõ, nguồn gốc của việc gây ra lãng phí, đó là bệnh quan liêu và “hoặc vì lập kế hoạch không chu đáo, hoặc tính toán không cẩn thận”, “hoặc vì bệnh hình thức xa xỉ phô trương” “hoặc vì thiếu tinh thần bảo vệ của công”. Vì thế phải kiên quyết chống lãng phí, chống việc làm ẩu để sản phẩm làm ra không sử dụng được. Tóm lại hoang phí cũng là một tội ác bởi chính nó đã góp phần không nhỏ trong việc gây nên những tiêu cực của xã hội.
Muốn làm tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí, chống bệnh quan liêu thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hành trước và phải biến nó thành một phong trào quần chúng rộng rãi. Trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ lần thứ 6 của Đảng, ngày 18-01-1949, Bác nhấn mạnh “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước... Hô hào tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước”.
Cùng với những lời dạy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống bệnh quan liêu, cuộc đời của Người chính là tấm gương mẫu mực, minh chứng về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm chính” để toàn Đảng, toàn dân học tập, noi theo.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác luôn quan tâm đến việc tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và điều đó có một ý nghĩa đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, giành độc lập dân tộc cũng như trong hoà bình, xây dựng, kiến thiết nước nhà. Qua đó cho chúng ta thấy được nếp sống thật cần, kiệm, giản dị, coi khinh sự xa hoa, lãng phí, không ưa chuộng hình thức, suốt đời người sống trong sạch vì dân, vì nước, vì con người không một chút riêng tư của Bác. Đó là bài học vô giá mà cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị của nó.
***
Kính thưa các đồng chí!
Liên hệ thực tế
Hiện nay, vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng và Nhà nước ta coi là Quốc sách, và được thực hiện theo Luật số 44/2013/QH13 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 21/21/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ…; trong quy định rất rõ và cụ thể:
Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định.
Lãng phí là việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên không hiệu quả.
Và còn nhiều nội dung nữa, các đồng chí tự nghiên cứu thêm để áp dụng vào thực tế công việc tại cơ quan.
Liện hệ đối với Chi bộ I:
Đối với Chi bộ I, bao gồm Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính và Thanh tra Sở, đây là 03 đơn vị trực tiếp tham mưu cho Ban Giám đốc Sở điều hành mọi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của ngành.
- Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách
+ Tham mưu Ban Giám đốc Sở mua sắm, trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc; phương tiện thông tin liên lạc phải đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, không được vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp mua sắm tài sản lớn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
+ Tổ chức hội nghị, hội thảo, tiếp khách, lễ hội, kỷ niệm phải có kế hoạch, có nội dung thiết thực, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.
+ Quản lý, sử dụng điện, nước, hàng ngày phải tiết kiệm, định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị, tiết kiệm điện.
+ Mua sắm văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí của cơ quan phải xuất phát từ nhu cầu công việc; thực hiện khoán chi văn phòng phẩm.
- Tiết kiệm trong sử dụng thời gian lao động.
+ Để đảm bảo sử dụng triệt để thời gian lao động, xử lý công việc khoa học, hợp lý các phòng thuộc Chi bộ I bám sát vào chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, năm… phân công cụ thể công việc cho từng cán bộ, đảng viên; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và họp rút kinh nghiệm.
+ Tập trung thực hiện tốt cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản thủ tục hành chính theo hướng giảm chi phí đi lại, thời gian cho tổ chức và người dân đến liên hệ giải quyết hồ sơ, công việc.
+ Không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng.
- Thực tốt các phong trào vận động tiết kiệm do cơ quan phát động:
+ Thực hiện tốt quy định về tắt, mở thiết bị điện như chỉ mở máy điều hòa sau 8 giờ vào buổi sáng và tắt trước 16 giờ vào buổi chiều; các phòng, đơn vị tận dụng giấy một mặt để làm bao thư…
* Hướng tới để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên trong thực hiện tốt việc tiết kiệm, ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí, Chi bộ I sẽ tăng cường các hoạt động cụ thể như sau:
- Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát để cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện thống nhất tại cơ quan các định mức, tiêu chuẩn làm cơ sở để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
- Thực hiện công khai tài chính, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến.
Kính thưa các đồng chí!
Đối với Bản thân:
Qua học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bản thân tôi tâm đắc nhất đó là việc sử dụng thời gian làm việc một cách khoa học, nghiên cứu áp dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật vào công việc để nâng cao hiệu quả, năng suất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.
Cuối cùng xin chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, thành công trong công tác, xin cám ơn./.

Hoàng Tây


Số lượt người xem: 17626 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày